NHỚ ANH NGUYỄN CÔNG TẠN
09/10/2025
Hoàng Hòe , Nguyên Viện trưởng Viện ĐTQHR
Chúng tôi quen biết
nhau từ những ngày còn rất trẻ, khi cùng được đi học nước ngoài ngay khi Chiến dịch Điện
Biên Phủ sắp toàn thắng, cùng nhau học chung một trường đại học,
Anh học Nông, tôi học Lâm. Anh và tôi cùng sinh hoạt trong
một Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc. Cùng tốt nghiệp về nước rồi đến nhận công tác
tại bộ Nông-Lâm cùng một ngày. Đoàn lưu học sinh vừa tốt nghiệp tại trường Đại học Nông nghiệp Hoa Nam lúc đó chúng tôi có 14 người; Anh và tôi, anh Huyên, anh Nhạn đều ít tuổi nhất trong Đoàn, so với các anh lớn
tuổi hơn như anh Siêu, anh Cống, anh Ngự, anh Tiêu, anh Nữu. Tình bạn thân thiết
tốt đẹp giữa chúng tôi từ những ngày còn trên ghế nhà trường vẫn luôn tiếp tục
được nuôi dưỡng phát triển trong thời gian về nước công tác.
Chung tôi hoạt động trên các cương vị khác nhau, cho mãi
đến sau này khi đã về già, không còn giữ các chức vụ công tác trong ngành Nông
Lâm nghiệp.
Anh xuất thân từ vùng
lúa Thái Bình, tính tình chịu thương chịu khó, hăng hái sôi nổi, say mê học tập,
rèn luyện, Anh luôn đạt thành tích học tập rất xuất xắc, rèn luyện tốt, quan hệ
tốt với các thầy và các bạn cùng học. Sau này khi ra công tác, trong các vị trí khác nhau, Anh
đã càng phát huy những đức tính tốt như luôn say mê học hỏi những kinh nghiệm,
những cái mới, học hỏi bạn bè, đồng nghiệp,
nông dân. Trong số anh em chuyên môn cùng trang lứa, Anh rất nhạy bén, luôn
đi đầu trong suy nghĩ tìm các biện pháp thiết thực cải tiến cách làm nông, giúp
nông dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Anh không ngại đi vào các lĩnh vực mới,
tìm các cây con mới, cách làm nông mới đẻ thử nghiệm, để ủng hộ áp dụng những
cái mới vào sản xuất.
Chúng tôi có nhiều kỷ
niệm trong công tác và cuộc sống.Tôi luôn nhớ về thời gian tôi đã cùng Anh Tạn
chung tay đưa cây mắc ca về trồng và phát triển ở Việt nam. Năm 1989 trong chuyến
thăm theo lời mời của Hội Lâm nghiệp
trang trại Úc, tôi đã đến khảo sát nhiều trang trại trồng cây măc ca của nông
dân vùng đồi núi tiểu bang New South Wales (NSW)nước Úc, tôi nhận thấy cây mắc
ca là loài cây rừng đã được thuần hóa nay
đã trở thành cây trồng nông-lâm nghiệp có quả hạt giá trị cao, có thể đưa về trồng
ở một số vùng của Việt Nam có khí hậu cận nhiệt đới. Về nước
tôi đã tìm gặp Anh Tạn lúc đó còn đang phụ trách Phó Thủ Tướng Chính Phủ để báo
cáo về chuyến đi của tôi tới Úc và đề nghị ta nên học tập kinh nghiêm mắc ca của Úc. Anh Tạn sau đó có chuyến thăm ngành Nông nghiệp
Úc (cùng Đoàn có anh Bùi Bá Bổng Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và một số Đ/c khác nữa ). Trong chuyến
thăm đó anh Tạn và đoàn cũng đã được thăm một số vườn cây mắc ca và nhà máy chế biến các sản phẩm mắc ca tại bang NSW
và bang Queensland. Sau chuyến đi đó về nước Anh Tạn và anh Bổng
đều rất ủng hộ ý kiến đề xuất trồng thử và phát triển mắc ca của tôi.
Bản thân Anh Tạn không những chỉ ủng hộ việc đưa cây mắc ca về trồng thử ở nước ta, mà trên thực tế Anh đã trực tiếp làm thử, chỉ đạo nhập hạt giống về làm thử
ở Ba Vì, nhập một số cây giống mắc ca từ Trung quốc
về đưa cho trồng thử ở một số tỉnh có điều
kiện khác nhau. Bản thân Anh đã tìm đọc nhiều sách của Trung Quốc và nước ngoài viết về cây mắc ca, và Anh đã biên tập một cuốn sách về mắc ca. Đó là cuốn sách viết về cây mắc ca đầu tiên được xuất
bản ở Việt Nam (
Sách:
“Cây măc ca cây quả quý phát triển
miền núi”...NXB Nông nghiệp 2004). Anh rất hăng hái cùng chúng tôi
đi thăm nhiều nơi đã trồng thử cây mắc ca ở các Tỉnh. Thực tế đã cho thấy rất nhiều nơi cây mắc ca đã sinh trưởng phát triển tốt, một số nơi sau 4 năm đã bẳt đầu ra hoa đậu quả.
Đưa một loài cây trồng
mới về trồng và phát triển được ở nước ta là một công trình không đơn giản,
không dễ dàng. Công trình này do Anh và tôi (cùng một số anh em ở Bộ Lâm nghiệp
và Bộ Nông nghiệp) khởi xướng đã có sự nhiệt tình tham gia đóng góp của nhiều người,
hàng nghìn hàng vạn người, bao gồm một số Viện nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản
lý, hàng trăm doanh nghiệp, hàng vạn nông dân, giới truyền thông, các tổ chức khuyến
nông... đến một số nhà đầu tư, nhà hảo tâm.. Chúng tôi đã thực
hiện thành công Dự án mắc ca hợp tác với Hội Lâm nghiệp trang trại á nhiệt đới và Hội mắc ca Úc trong Chương trình CARD do Bộ NN&PTNT chủ trì (2005-2010) .
Chúng tôi đã có sự ủng
hộ của bộ NN&PTNT và chính quyền của nhiều Tỉnh, nhưng trong thời gian đầu
cũng gặp một số khó khăn, một số nơi nông dân trồng “giống rởm” nên cây không
ra hoa đậu quả, một số anh em khoa học thiếu
thực tế đã “phê phán” làm cho lãnh đạo Bộ “e ngại”, không dám mạnh dạn ủng hộ dân trồng, làm chậm
quá trình phát triển mất mấy năm. Tuy nhiên, chúng tôi đã đẩy mạnh nhiều vườn
ươm tạo cây giống tốt hơn, khuyên nông mạnh
mẽ hơn. Thực tế chứng minh nhiều nông dân trồng mắc ca ở Tây Nguyên và nhiều nơi khác đã thu hoạch khá, cây phát triển tốt và môi trường
được cải thiện rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp và nông dân đã rất hăng hái đầu tư
vào phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu.
Sau 20 năm (2000-2020)
Việt Nam đã trồng được 20.000 ha mắc ca, thu hoạch được gần 10.000 tấn hạt ( 2020). Hàng trăm
xưởng chế biến nhỏ đã xây dựng và hình thành chuỗi cung ứng đưa sản phẩm ra thị trường.Thị trường sản phẩm từ mắc ca hiện đang sôi động với giá cả khá cao. Việt Nam đã tham gia vào đại gia đình mắc ca gồm 10 nước trồng
và phát triển ngành công nghiệp này trên thế giới. So với cà phê, cao su, điều, một số cây công
nghiệp khác thì mắc ca đã có tốc độ phát triển nhanh hơn nhiều (Cây cà phê vào Việt Nam, phải mất 120 năm mới trồng được 20.000 ha).
Vừa qua, đầu năm 2022, Thủ Tướng Chính phủ đã phê chuẩn Đề án phát triển mắc ca cả nước đến năm 2030 trồng xong 100.000 ha, đến năm 2050 trồng xong 250.000 ha. Chính phủ cũng phê
chuẩn một Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp Chế biến các sản phẩm từ mắc ca bền vững, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất
khẩu.
Anh Tạn chắc sẽ rất vui khi biết rằng lòng nhiệt thành cao độ và tầm nhìn sáng suốt của chúng tôi đã góp phần quan trọng từ những ngày đầu tiên đưa cây mắc ca về Việt Nam làm giàu cho đất nước, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân miền núi.
Anh Tạn thăm Vườn ươm
mắc ca của Công Ty Vina macca tại huyện Krong Năng-tỉnh Đắk Lắk (2012)
Tác giả: Giáo sư Hoàng Hòe
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Tiên phong với 03 đơn vị hội viên Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tham gia nhưng qua ngày đầu tiên của buổi triển lãm các mặt hàng chế biến từ hạt mắc ca đã có những đơn hàng với các đối tác quốc tế.
Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đăng ký 3 đơn vị hội viên tham gia chuỗi sự kiện “” Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” (Viet Nam International Sourcing 2023) từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - Hồ Chí Minh.
LÂM ĐỒNG Người trồng mắc ca ở Lâm Đồng bắt đầu vào vụ thu hoạch. Sản phẩm mắc ca tươi được thương lái, cơ sở chế biến thu mua với giá từ 75.000 - 110.000 đồng/kg.
BÌNH LUẬN (0)
Bình luận của bạn sẽ được Hiệp hội phê duyệt trước khi hiển thị.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu.